Một nữ tử có thể hút hồn cả Diệp Đại tài tử lẫn Từ Đại thiếu gia, Dương
Diên Hi không tò mò mới lạ.
Vừa rồi gặp Lăng Vân đẹp đến chim sa cá lặn, Dương Diên Hi không
khỏi động dung, mới cố ý ngâm câu đối gây ấn tượng với người đẹp.
Tên thư đồng nghe chủ nhân xướng, cũng nhanh nhảu phụ họa:
- Công tử gia, vế đối của ngài hình như là vế dưới, phải chăng còn có vế
trên?
Dương Diên Hi ánh mắt tỏ vẻ khen ngợi, cười nói:
- Haha, khen cho ngươi, đi theo ta cũng học được chút ít. Vế trên quả
thật có, nhưng bây giờ... lại không có nữa.
- Tiểu nhân không hiểu, vế đối thì luôn có đôi có cặp, làm sao lại lúc có
lúc không?
Hai người một xướng một họa, cứ như đã luyện tập từ trước.
Dương Diên Hi vờ liếc mắt đâu đó, nói:
- Vế dưới đã gắn cùng mỹ nhân, còn cần vế...
- Công tử đại tài. Người ngọc trâm ngọc...
Dương Diên Hi nói nửa câu đột nhiên dừng, khiến tên thư đồng đang
trôi chảy cũng phải ngắt theo, cả hai phát hiện có gì không đúng.
Nhìn lại, không chỉ hai người, cả đám công tử thiếu gia ai cũng mặt mày
ngơ ngác.
Hóa ra, "người ngọc" mà bọn chúng đang muốn thể hiện, đã biến mất tự
lúc nào. Chỉ còn mấy người Cao Diệp cười tủm tỉm: