Cao Diệp tặc lưỡi:
- Tứ đệ võ công không tệ, còn có A Quyền A Hổ, chắc không có vấn đề
gì.
Bọn họ nào biết, Phong ca võ công không tệ đã xơi một kiếm xuyên
phổi, đang không rõ sống chết.
Có tiếng ai đó thản nhiên:
- Hắn không chết được đâu, còn phải chờ ta đến giết mới được.
Đám Cao Diệp không cần nhìn cũng biết là ai.
Từ Tử Lăng vẫn một bộ "ta đây đệ nhất thiên hạ", hai tay ôm kiếm tiến
lại.
Mặc dù trong thành thị bình dân không được mang vũ khí, chẳng qua
luật này cũng không quá khắt khe. Tỷ dụ tú tài, danh nghĩa môn sinh thiên
tử, vẫn có thể mang theo bội kiếm, tiện thể múa kiếm ngâm thơ gì đó. Tiêu
đầu như Cao Diệp cũng có tư cách này.
Riêng Từ Tử Lăng, cũng không phải vì hắn là đệ tử Hoa Sơn, trái ngược
càng là đệ tử môn phái giang hồ, càng bị hạn chế mang vũ khí vào thành.
Chẳng qua, hắn là người của một trong 4 thế gia Giang Nam, đây lại là đất
Giang Nam.
Từ Tử Lăng bỗng đột nhiên nhìn Cao Diệp, hỏi:
- Kiếm của ngươi tên gì?
Cao Diệp bình tĩnh đáp:
- Một cây kiếm thông thường thôi, không có tên.