Từ Tử Lăng không cho là đúng, giọng điệu vô cùng tự tin nói:
- Thật không? Bổn công từ nhỏ mê kiếm, nghiên cứu rất rõ về danh
kiếm trong thiên hạ. Tuy ngươi đã cố ý bọc nó lại, nhưng chỉ cần nhìn viên
ngọc trên chuôi lộ ra ở kia, ta cũng đủ nắm chắc sáu phần.
Mấy đứa Triệu Tử Long nghe vậy cũng sinh hiếu kỳ nhìn lại.
Cao Diệp đúng là luôn mang theo một cây kiếm, nhưng Diệp ca hình
như chỉ mang cho có, lại bọc đến mấy lớp vải kín như bưng, còn chưa thấy
hắn đem ra dùng bao giờ.
Chỉ nghe Từ Tử Lăng bình thản:
- Nếu ta nói không sai, cây kiếm của ngươi chính là Dịch Thủy Hàn
Kiếm!
Tay cầm kiếm của Cao Diệp đã run lên không ít.
Vẫn chưa đủ oanh động, câu sau của Từ Tử Lăng mới khiến Cao Diệp
mặt mày tái mét.
- Cũng là bội kiếm của Chiến Quốc Cao Tiệm Ly, có đúng không?
Cao Tiệm Ly, kiếm khách nước Yên thời Chiến Quốc, nổi danh cầm
nghệ đệ nhất, ưu nhã bất phàm, cũng là bằng hữu thân thiết của Kinh Kha.
Bản thân Cao Tiệm Ly nghe nói cũng từng ám sát Tần Thủy Hoàng Doanh
Chính sau Kinh Kha.
"Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn."
Chính là ba chữ “dịch thủy hàn” này,
Triệu Tử Long Chu Công Cẩn nhìn nhau. Bọn hắn không giỏi cổ sử, nên
cũng chẳng biết Cao Tiệm Ly là thần thánh nào. Nhưng chúng lại nghĩ ngay