Cửa phòng mở, chỉ thấy Từ Nguyên mặc trường bào trắng thêu viền
vàng, coi như đủ anh tuấn. Ánh mắt gã không tình nguyện nhìn Từ Tử
Lăng hộ pháp bên cạnh.
Từ Tử Lăng một tay cầm kiếm chặn trước mũi Từ Nguyên, một tay rào
sau lưng, trông không khác gì áp giải trọng phạm.
Từ Nguyên nhíu mày khó chịu:
- Không nghe thấy sao? Nàng ấy nói để ta vào trong.
- Có chuyện gì đứng đây nói cũng được. Từ gia nhân nói lời giữ lời, ta
đã hứa phụ trách an toàn cho nàng ấy một năm.
Từ Nguyên ngửa mặt lên trời, suýt chút thổ huyết.
Không có cái ngu nào bằng cái ngu này. Sai lầm lớn nhất của Từ
Nguyên chính là điều Từ Tử Lăng đến. Cứ tưởng sẽ trị được Lăng Phong,
rút cục tự mình hại mình. Gã âm thầm bực bội, thầm nghĩ "cứ chờ xem ta
làm sao chỉnh chết ngươi".
Từ Tử Lăng lại điềm tĩnh như không. Ngoại trừ nha hoàn Tiểu Tinh,
đừng nói Từ Nguyên, kể cả lão cha Từ Vân Tảo tới, Từ Tử Lăng cũng
không cho tiếp cận Lăng Vân, trừ khi nàng ta chính miệng cho phép.
Trời không chịu đất đất phải chịu trời. Từ Nguyên nhếch môi, lộ ra hai
hàng răng trắng:
- Vân nhi, đây là hoa mai sâm, là bảo vật Tây Vực, đại bổ thân thể.
Nàng mấy ngày qua đi lại khổ cực, nên dùng một chút.
Kể ra, Từ Nguyên sau lần lỗ mãng ở Hà Bắc đã biết rút kinh nghiệm,
trước mặt Lăng Vân lịch thiệp nhã nhặn, chỉ thăm hỏi không hề làm gì quá