- Tiểu thư, năm xưa tiểu thư bị đối xử tệ bạc, giờ này vẫn còn nghĩ cho
bọn họ sao?
Tiểu Tinh đột ngột phản ứng, chỉ là Lăng Vân đang lúc rối rắm không
để ý thái độ này.
Tiểu Tinh môi vểnh lên, bộ dạng điêu ngoa chanh chua nói:
- Mấy người đó ngồi mát ăn bát vàng, hoàn toàn không biết tiểu thư
phải khổ cực thế nào? Bây giờ việc buôn bán gặp khó khăn, đã không hỏi ý
kiến tiểu thư thì thôi, lại xem tiểu thư như vật hy sinh... Nô tỳ thấy, hay là
cô cứ thanh toàn cho chúng, nhưng mà âm thầm đem hết mối làm ăn sang
Từ gia, cho bọn họ sáng mắt ra.
- Ta...
Vừa nói được một chữ, cả người Lăng Vân liền chấn động.
Nàng tuy gần đây tinh thần suy nhược, thế nhưng cũng không dễ bị hí
lộng.
- Làm sao ngươi biết việc buôn bán gặp khó khăn?
Đôi mắt Lăng Vân trong trẻo hẳn lại. Nàng đặt một tay lên bàn, run rẩy
tái nhợt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi.
Nha hoàn thì chỉ là nha hoàn, có thể chuyện nhi nữ khuê phòng chia sẻ
cho nhau được, nhưng chuyện Lăng gia gặp khó khăn, chuyện mối làm ăn
này nọ, chỉ người trong thương hội mới biết, đâu đến lượt một đứa nha
hoàn cũng biết?
Tiểu Tinh năm nay 15 tuổi, là nha hoàn thân thiết nhất của Lăng Vân,
hai người như hình với bóng. Tiểu Tinh theo Lăng Vân từ rất nhỏ, lúc nàng
còn chưa được xem là đại tiểu thư. Vì định kiến lễ giáo không thể xưng hổ