tỷ muội, nhưng Lăng Vân đối xử với Tiểu Tinh không khác gì thân tỷ muội.
Lăng Vân không dám tin, Tiểu Tinh lại có thể phản bội mình.
Tiểu Tinh quỳ rạp xuống đất, lắp bắp:
- Nô tỳ... nô tỳ... đoán.
- Ngươi... đoán? - Lăng Vân run run.
Thà rằng không nói thì thôi, vừa nói liền lòi ra. Đoán mà cũng được như
kia, làm nha hoàn quả thật uổng phí.
Tiểu Tinh len lén ngước mắt nhìn, vừa chạm phải ánh mắt của Lăng
Vân, cả người như nhũn ra.
Hai người ở cạnh nhau quá lâu, trí tuệ tính cách đều rõ ràng, có những
thứ không cần nói cũng tự hiểu.
- Tiểu thư tha tội, tiểu thư tha tội. Là Từ Thiếu gia... ngài ấy... nhờ nô
tỳ...
Lăng Vân vẫn im lặng. Tiểu Tinh òa khóc:
- Nô tỳ, nô tỳ... thực sự chỉ nghĩ cho Tiểu thư mà thôi. Huhu.
Lăng Vân không đành lòng, chỉ có thể quay mặt đi.
Nàng thực sự quá cô độc.
Lúc này thật hy vọng có ai đó để giải bày. Có Lý Minh Nguyệt thì tận
Trường An, giờ này chắc cũng đã vào Quốc Tử Giám, có cuộc sống riêng.
Ngoảnh đầu nhìn lại, bao năm đi đây đi đó, những tưởng quen biết phải
nhiều hơn những tiểu thư khuê các, hóa ra sự thật nghiệt ngã.