Một tiếng cười dâm tà vang lên, khiến Lăng Vân cả kinh hồn phi phách
tán.
Tên bắt cóc che miệng bằng vải đen, nhìn không rõ khuôn mặt. Nhưng
kẻ này đầu tóc lại cột đầy đủ, không trọc như tên hòa thượng vừa rồi.
Lăng Vân cố gắng bảo trì sự bình tĩnh. Kẻ xấu rõ ràng đã dùng mê
hương khiến nàng bất tỉnh, nếu là dâm tặc thông thường, trước sắc đẹp của
Lăng Vân chỉ e sẽ không đợi nàng tỉnh lại mà đã tàn phá nàng từ lâu, xong
xuôi bỏ đi luôn chẳng phải càng thêm bí ẩn sao?
Lăng Vân liền ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Nàng hy vọng tên này không nhắm vào thân thể mình, mà vào tiền tài
hay vào Lăng gia gì đó. Nếu đúng như vậy, nàng có thể xử lý được.
Về cơ bản, kể từ khi biết tin Lăng Phong sống chết không rõ, lại nghĩ
lung tung là do số mệnh của mình, Lăng Vân dần sinh chán nản buông
xuôi. Bây giờ kẻ nào kề dao bên cổ đòi nàng giao ra tiền bạc giấy tờ, không
biết chừng nàng sẽ giao ra sạch sẽ.
Lăng Vân mấp máy môi, nói ngắt quãng:
- Ngươi... muốn... gì?
Giọng nàng yếu ớt, kết hợp với dáng người nhu nhuyễn vô lực, càng dễ
khiến nam nhân sinh dâm ý.
Tên kia nuốt nước bọt cái "ực", mắt đảo liên hồi trên thân thể nàng:
- Tiểu thư yên tâm, ta bảo đảm sẽ không làm loạn, trừ phi tiểu thư van
xin ta.
Lăng Vân khóc không ra nước mắt: