tiến sĩ, bị người khác khinh bỉ. Hoặc có khi chính gã "tự kỷ ám thị" nghĩ
người khác đang khinh bỉ mình, chứ cũng chẳng ai nói gì gã.
Như một con thú bị thương, Dương Diên Hi sinh lệch lạc tâm lý, muốn
trừng phạt bất kỳ kẻ nào khinh thị mình.
Lần gặp ở khách điếm, Dương Diên Hi bị Lăng Vân phớt lờ khiến hắn
bị tổn thương, mới sinh động cơ bắt cóc. Tất nhiên còn vì nàng quá mức
xinh đẹp, khiến gã thèm thuồng không cưỡng được.
Thực ra, Dương Diên Hi và hòa thượng kia đã làm trò này hai ba lần.
Tiểu thư phu nhân nhà giàu cổ đại, ngoài đi chợ mua trang sức cũng chỉ còn
đi chùa cầu Phật. Phàm nữ nhân nào lọt mắt hai tên biến thái, Dương Diên
Hi sẽ cùng hòa thượng bày kế thả mê hương, đem xuống hầm giở trò, xong
xuôi âm thầm thả đi.
Mấy vụ trước đều trót lọt cả. Danh tiết làm đầu, mấy nữ nhân kia xong
chuyện đều phải âm thầm giữ kín, coi như bí mật "sống để bụng chết mang
theo" mà thôi. Vả lại họ Dương hành sự cũng không cởi bịt mặt, bọn họ
cũng không thể biết là ai, càng không thể nghĩ đến là Dương “đại tài tử”
nức tiếng Giang Nam kia.
Lăng Vân đang run rẩy, nàng tự mắng chính mình.
Thà không nói ra tên đối phương thì thôi, đã nói ra chỉ e khó lòng ra
khỏi chỗ này.
Chỉ là nghĩ lại, nếu không nói, nàng cũng chắc gì thoát được ma trảo
của hắn?
- Đại tiểu thư...
Đúng lúc này, có tiếng gọi ở bên ngoài.