Lăng Vân kích động hô lên:
- Có ai... ư...
Còn chưa kịp hô đủ đã bị Dương Diên Hị bịt miệng, mồ hôi của gã bắt
đầu tuôn ra.
Nhân đây cũng phải phê bình lão Dương, bắt cóc được mỹ nữ mà còn
dài dòng, xôi hỏng bỏng không là đáng.
...
Từ Tử Lăng và Cao Diệp đang ở ngay cửa mật thất. Đối diện là tên hòa
thượng sặc sỡ kia, đang nằm ra đất khóe miệng rỉ máu, trên bụng gã còn có
vết thương, nhưng coi bộ còn thoi thóp.
“Oáp”
Từ Tử Lăng đánh cái ngáp.
Đệ tử ưu tú Hoa Sơn xuống núi lần đầu, mãi mới có cơ hội hành hiệp
trượng nghĩa, trừ hại cho bách tính. Vừa rồi mới chỉ tung chiêu cơ bản nhất
trong Ô Mặc Kiếm pháp ra, ngay cả khí còn chưa vận, thằng nhãi trọc kia
đã trọng thương mất tiêu, thật là mất cả hứng của Lăng ca. Còn tưởng đi tu
cũng ít nhiều gắng mà học được tẹo da lông nội công Phật môn cái gì đó,
cho Lăng ca thử cái chơi.
Lại nói, vốn dĩ đám Cao Diệp cũng không thể biết Lăng Vân gặp
chuyện bên trong. Chẳng qua, Chu Tiểu Xuyên đến đem theo lời của Tần
Quyền, nói chỉ sợ có kẻ sẽ hạ độc thủ với Lăng Vân gì đó, cho nên mấy
người Cao Diệp mới đề cao cảnh giác.
Cái tên hòa thượng kia đặt mê hương xong, lại rón rén đi ra như thể ăn
trộm. Mấy đứa Chu Công Cẩn lúc trước đều là dân trộm vặt kinh thành