- Lăng tiểu thư, cô... cô không sao chứ?
Lăng Vân uể oải ngồi dậy:
- Đa tạ, ta không sao. May có hai người tới kịp.
- Tiểu thư không... không cần khách... khách sáo.
Cao Diệp vừa nói vừa muốn tự vả mồm, m* làm sao lại nói lắp nữa rồi?
Cao Diệp để ý Lăng Vân từ lâu, chỉ là hắn sợ sệt không dám thổ lộ. Hắn
áng chừng Lăng Vân cũng không hề để ý đến mình. Cho nên hắn chỉ có thể
âm thầm ở cạnh hết lòng bảo hộ, hy vọng một ngày đẹp trời nào đó nàng ấy
sẽ phát hiện ra tấm lòng sắt son của “Diệp FA”.
Chẳng qua, nếu để Diệp ca gặp một người, chắc hẳn sẽ có ý nghĩ khác
ngay, đó là Đại Đao. Đao ca cũng tính kiểu “âm thầm bên cạnh” như Diệp
ca, thậm chí phí hẳn mấy năm, kết quả thất bại thảm hại.
Nữ nhân đa phần đều rất nhạy cảm, chỉ cần ngươi có ý tứ cạnh nàng,
nàng ta đều sẽ nhận ra từ sớm. Nàng ấy vờ không để ý quá nửa là chờ
ngươi nói ra trước. Sẽ không bao giờ có câu “hóa ra lâu nay huynh luôn ở
cạnh muội”, mà chỉ có câu “huynh đừng ở cạnh muội nữa, muội đã có
người khác”.
Cho nên, làm nam nhân thì phải chủ động, cứ như Phong ca mới được,
khụ!
Nói ra thì, Diệp ca cũng muốn chủ động lắm. Chỉ buồn bực là mỗi lần
có cơ hội nói chuyện, Diệp ca đều tự dưng lắp ba lắp bắp đến thảm. Hắn tự
luyện tập bao nhiêu lần vẫn không bỏ được. Mấy đứa Chu Công Cẩn còn
đặt cho hắn biệt danh “Diệp lắp bắp”.