Nhìn Cao Diệp cẩn thận hộ tống Lăng Vân đi ra, Chu Công Cẩn tặc
lưỡi:
- Ài, nữ nhân quá xinh đẹp cũng thật khổ, đi đến đâu cũng bị sắc lang để
mắt. Thật không biết trước kia đại tiểu thư ra ngoài làm ăn làm sao mà bình
an...
Triệu Tử Long bĩu môi:
- Gì đấy? Dám mơ tưởng cả đại tiểu thư?
Chu Công Cẩn lập tức trợn mắt:
- Nói gì đấy. Đại tiểu thư là người trời, ta chỉ cảm thán thế thôi. Tên Từ
thiếu gia kia nghe nói danh môn thế gia, rồi đám tài tử gì đó, tất cả đều
không xứng với đại tiểu thư.
Mấy đứa Chu Tiểu Xuyên đi cạnh cũng coi như tán đồng. Bọn hắn theo
Lăng Phong từ những ngày đầu đi nam về bắc, đại tiểu thư Lăng Vân có thể
không phải đệ nhất thiên hạ, nhưng tuyệt đối nằm trong top 10, ngay cả
Công Tôn Dao cũng kém một chút. Chỉ không biết cái vị thần nữ Thần
Cung nọ đằng sau che mặt ra sao.
Triệu Tử Long lại hỏi:
- Vậy chứ ai có thể xứng với tiểu thư?
Chu Công Cẩn không biết đáp sao, chỉ liếc mắt hỏi Triệu Tử Long:
- Cao Đại ca dường như cũng có ý với đại tiểu thư thì phải?
- Cái này ta đã nhìn ra từ lâu.
Chu Công Cẩn đảo mắt nói: