...
Bên cạnh Phong Vân tơ lụa.
Tiểu viện này khá giản đơn, bên ngoài sân nhỏ bên trong vài ba gian,
cũng chẳng có đồ đạc gì quý để bày biện.
Còn nhớ lúc Lâm thị tỉnh táo, Lăng Phong từng nói muốn mua một căn
đã bị bà gạt đi, muốn hắn dùng tiền mà cưới vợ dựng gia. Về sau khi Lăng
Phong quyết ý tách khỏi Lăng gia, thì bà cũng bất tỉnh, Lăng Phong cũng
chẳng nghĩ nữa phóng tay mua gian cũ này, chỉ là Lâm thị đã chẳng còn
biết gì mà hưởng thụ.
Trong tiểu viện ngoài Lâm thị nằm trên giường, còn có Công Tôn Dao,
một tiểu nha đầu, cộng thêm một đại thẩm họ Hà, cả hai đều là người cũ
của Bão Độc trại. Ngoài ra còn có hai nam nhân làm hộ viện, một người là
chồng của Hà thẩm, đều do Công Tôn gia cử đến. Dù sao để đại cô nương
như Công Tôn Dao sống một mình ở kinh thành cũng không tốt.
Chấp nhận để Công Tôn Dao ở đây chăm sóc Lâm thị, Công Tôn gia
xem ra cũng đã ngầm đồng ý nàng gả cho Lăng Phong.
Liễu Thanh Nghi không biết bằng cách nào đó, có lẽ dựa vào huyệt vị
kinh mạch, khiến Lâm Nghi Anh rơi vào trạng thái “ngủ đông”. Kỳ lạ hơn
là, thời gian trôi qua, Lâm thị thậm chí như trẻ dần lại, làn da dần trơn, mái
tóc cũng đen bóng. Giới y học nếu biết tình trạng này, chỉ e sẽ đổ dồn về
muốn nghiên cứu. Chỉ tiếc là vị "thần y" Liễu Thanh Nghi đã biến mất.
Thân thể Lâm thị được thần công bảo dưỡng, giống như một kiện bảo
vật trong viện bảo tàng, thi thoảng chỉ cần lau người thay trang phục là
xong.
Ngoài việc đó ra, Công Tôn Dao cũng chỉ biết lấy Phượng Vũ Cửu
Thiên ra tập luyện. Thời gian nàng luyện thành ra còn chăm gấp mấy lần