Lăng Phong chạy đông chạy tây. Cho nên dù nàng không biết nó là kiếm
pháp, nhưng tu vi lại ngầm thăng tiến lúc nào không hay.
Lúc này, Công Tôn Dao lại đang ngồi trong phòng. Nàng cũng không
luyện kiếm, mà một tay cầm một quyển sách, miệng lẩm nhẩm, tay kia viết
viết xóa xóa gì đó.
Nàng đang học chữ, nàng muốn viết thư cho Lăng Phong. Thiên tư nàng
thông tuệ, nên chỉ mấy tháng đã có thể đọc hiểu không ít chữ cái.
- Công Tôn cô nương, có người tìm cô.
- Hà thẩm, ai tìm ta vậy?
Vị thẩm họ Hà kia đến từ Bão Độc trại, cũng không rõ người ở đây lắm,
chỉ có thể nói hàm hồ:
- Hình như là người của Phong Vân đoàn.
- Phong Vân đoàn? Chẳng lẽ đã có tin của Lăng đại ca rồi?
Công Tôn Dao nghe đến Phong Vân đoàn, lập tức hào hứng chạy ra
ngoài.
Chỉ thấy một thanh niên lông mày rậm, vẻ mặt hữu lực đi vào.
- Phương đại ca?
- Dao muội, muội vẫn khỏe chứ?
Phương Hùng thấy Công Tôn Dao chạy vội ra như vậy, thầm nghĩ nàng
ấy cũng nhớ đến mình, liền vui vẻ trong lòng. Hắn lấy ra vài món đồ gì đó,
niềm nở nói: