Dư Minh Sinh lại khác. Gã tuy có thừa tài hoa, chẳng qua tính tình khá
cô độc tự cao. Hơn nữa đang còn tuổi thanh niên, ngựa non háu đá thích thể
hiện mình, gặp chuyện gì cũng muốn bình luận đưa ra ý kiến, ra vẻ trải đời.
Đại khái chính là các “anh hùng bàn phím” thích bình luận chính trị trên
mạng xã hội về sau.
Lý Thiên Tường cũng vì nhìn ra điểm yếu này của Dư tài tử, nên
chuyện của cô con gái Minh Nguyệt lão tạm thời cũng không hết sức ủng
hộ.
Lúc này, Lý phu nhân cười cười bưng bát canh đi ra nói:
- Lão gia, ngài xem đi, Minh Nguyệt làm chút điểm tâm, lại xấu hổ
không dám ra, làm ta phải đem ra hộ nó.
- Phu nhân, phiền ngài quá. - Dư Minh Sinh nhanh chóng đứng lên nói.
Lý Thiên Tường chỉ cười khẩy, đứa con gái kia lão quá rõ, chưa nổ tung
cái bếp là may, nói gì đến nấu canh.
Lý phu nhân xởi lởi nói cười:
- Minh Nguyệt ở Quốc Tử giám, lại phiền Dư học chính để ý giúp.
- Phu nhân yên tâm, tiểu chất nhất định để ý.
Dư Minh Sinh chắp tay, cố gắng bảo trì phong độ.
"Có ta làm Tư nghiệp, còn cần hắn đi để ý sao, thật là..." Lý Thiên
Tường vừa nghĩ vừa cắt ngang:
- Bà vào trong đi, chúng ta còn bàn việc lớn.
Nhìn qua Dư Minh Sinh, Lý Thiên Tường cũng thật ngao ngán. Cái tên
thanh niên họ Dư này, tài thì tài thật, nhưng tán gái thì quá kém, so với lão