Lý thời "phong vân" kém đến mười vạn tám ngàn dặm.
Nếu Dư tài tử chịu nói ra, lão Lý ngay lập tức sẽ kêu con gái ra cho mà
tiếp chuyện, để lão còn vào ngủ. Chả lẽ còn bắt lão không không tự khênh
con gái ra cho hắn?
Cũng khó trách Dư tài tử, gã điển hình thanh niên gương mẫu, tuy thèm
đến chết vẫn ra vẻ ta đây đạo mạo. Xem ra cũng nên tặng cho Sinh ca một
cái biệt hiệu, gọi “Sinh gương mẫu” đi.
Chẳng qua, Dư tài tử cũng không đến nỗi quá gỗ, nuốt nuốt chén canh
xong liền lúng túng:
- Đại nhân, chẳng hay Minh...
Chữ Nguyệt còn chưa nói ra, đã nghe Lý Thiên Tường hô to:
- Minh Nguyệt đâu rồi?
- A, đại nhân, học sinh chỉ là...
Dư Minh Sinh vội can.
Lý Thiên Tường thì đã chờ đoạn này từ nửa canh giờ trước, vẫn nhiệt
tình:
- Không sao, lão phu gọi nó ra giúp ngươi.
- Không, không. Minh Nguyệt vừa nấu nướng xong, chắc còn mệt...
- Mệt cái gì? Nó mệt bằng lão phu sao?
Chỉ nghe có tiếng nha hoàn nào đó:
- Bẩm lão gia, tiểu thư không ở trong phòng, đã đi ra ngoài.