thế không ổn nhỉ... Khụ. Tại hạ có chút đắng miệng, Ngô cô nương có thể
nào cho ta xin miếng nước, nhuận mồm chút.
Lăng Phong dở khóc dở cười.
Hắn rất sợ gọi nước bị mất tiền, nghe nói trong mấy chỗ này giá đồ
uống cũng rất cao.
Ngô Oánh Oánh làm vẻ mặt thất thố, nàng tự tay rót một cốc trà nhỏ:
- Nô gia thất lễ quá. Xin mời công tử ngồi.
Nếu giới hâm mộ mà nhìn thấy cảnh tiên nữ khom ngưuời rót trà cho
thằng ngu này uống, chỉ sợ phun máu mà chết.
Ngô Oánh Oánh hơi cúi người khiến lăng Phong cứ phải cố ngẩng lên
nhìn cái khe ngực ẩn hiện kia, sau đó lại vội vàng quay đi. Bình thường sắc
lang như hắn sẽ chả làm thế, có gì cứ nhìn thẳng là xong, có điều không
biết sao hôm nay không khí "bàn luận âm nhạc" làm hắn phải ra vẻ chính
nhân quân tử.
Lăng Phong chọn đại cái đề mục nói bừa:
- Khuê phòng cô nương thật giản gị, không hợp tẹo nào.
- Công tử nói không hợp là vì sao?
Ngô Oánh Oánh khó hiểu nhìn hắn.
Phòng Ngô Oảnh Oánh hơi quá giản dị so với thứ nàng nên có.
Ví dụ đáng lý ra vàng bạc đá quý, bảo ngọc dạ minh châu phải để khắp
phòng, hoặc vải vóc lụa là, tranh chữ này nọ treo khắp nơi. Không thì cũng
tủ áo, tủ giày, bàn trang điểm đầy ắp mỹ phẩm. Kiến trúc cũng nên phá
cách một chút, Ai Cập Ấn Độ La Mã.