Cái phòng này, Lăng Phong nhìn lên nhìn xuống mãi cũng chả có cái
vẹo gì đáng giá, rèm che phòng trong chắc để ngủ, còn lại bàn ghế đơn sơ,
giá để cây đàn, nhìn mãi cũng chỉ có chừng đó.
- À, ý tại hạ, chỗ này chỉ có thể dành cho cô nương nhà nghèo nào đó ở
thôi.
- Nô gia cũng rất nghèo mà.
Lăng Phong toát mồ hôi.
Đây là lời kịch kinh điển của các chị em: "thiếp phận gái dặm trường,
mong chàng hãy nâng niu". Lăng Phong vừa nghĩ vừa tự nhắc mình, chốn
phong nguyệt, phải cẩn thận một chút. Tháng này còn chưa có nhận lương
đâu, nổi hứng làm càn là cả năm húp cháo.
Liền vội đánh lạc hướng:
- Haha, không không, tại hạ nói bừa mà thôi, Ngô cô nương chớ trách.
Cũng chỉ vì bị dung nhan của cô nương làm tinh thần không yên.
Ngô Oánh Oánh bỗng hỏi một câu ngoài ý:
- Công tử rất thích nữ nhân giản dị à?
"Câu này ý gì?"
- Thực ra chỉ cần nữ nhân là ta thích hết, lúc giản dị cần giản dị, lúc
khuê các có khuê các, vậy mới thú vị, haha.
- Công tử thật tham lam.
Ngô Oánh Oánh đưa mắt một cái, suýt làm Lăng Phong ngã ra.