Nhưng có khổ luyện thì có tiến triển, xương cốt đã định hình muốn dẻo dai
tuy khó, nhưng ít nhất cơ thể cũng nhẹ nhàng bền bỉ hơn một chút.
Mặc lão rất để ý đến điều này.
Lão là quân nhân xuất thân, thấy Lăng Phong biểu hiện kỳ quái liền chú
ý ngay. Bởi thông thường vào thời đại này, nếu không phải muốn luyện võ,
chả thằng nào lại đi rèn luyện làm gì.
- Công tử muốn luyện võ?
- Đúng vậy, dù sao có chút sức khỏe vẫn hơn.
- Công tử muốn dùng vũ khí nào?
Lăng Phong nghĩ rồi đáp:
- Vũ khí? Xem nào. Kiếm thì sao?
Dù sao nghe cái danh "kiếm khách" vẫn là hay nhất.
- Kiếm thì e lão không hiểu lắm. Thương pháp thì lão biết một chút. -
Mặc lão trầm ngâm.
- Thương pháp?
Lăng Phong không thích dùng thương cho lắm. Hơi dài, không được
linh hoạt, không được tiêu sái, tán gái không tiện.
Mặc lão cười dài:
- Haha, không thích cũng không sao cả. Trước khi luyện thương hay
kiếm, rèn luyện gân cốt đều phải làm. Vậy đi, từ giờ lão sẽ giúp công tử
một tay.