- Chẳng qua, tiểu thư có thể ghé sang chỗ mẫu thân hắn xem sao, có thể
bên đó có tin tức của đương gia.
- Thôi bỏ đi.
Lý Minh Nguyệt lập tức phủ định, mặt cũng hơi đỏ lên.
Lão quản sự này nói linh tinh cái gì? Nàng là một đại cô nương, có thể
đi ra ngoài thế này đã là kiêng kị đủ thứ, mới phải đến bằng cửa hông. Bây
giờ còn kêu nàng đi gặp mặt một phụ nhân hỏi chuyện con trai bà, đây là ý
tứ gì chứ? Mặc dù nàng cũng có nghe nói mẹ Lăng Phong đang bệnh nằm
liệt giường gì đó.
Nghĩ đến tên kia, Lý Minh Nguyệt không khỏi thất vọng một chút.
Tuy mẹ nàng nói hắn ta du thủ du thực có hơi quá lời, nhưng bản thân
Lý Minh Nguỵệt nàng cũng không muốn gả cho một tên nói đi là đi một cái
biệt tích như vậy.
Tiến vào tiệm, Lý Minh Nguyệt liền hứng thú xem xét vài mẫu đồ mới,
cũng nhất thời quên chuyện Lăng Vân Lăng Phong.
Mỗi khi Phong Vân ra trang phục mới, nàng đều đến lấy ngay để mặc
trước tiên. Bây giờ giới tiểu thư phu nhân kinh thành đều đã biết nàng là
nhà thiết kế thời trang, chủ nhân của mấy mẫu trang phục tân kỳ gần đây,
thậm chí còn quen miệng gọi nàng là “biểu tượng thời trang”, khiến nàng
vô cùng vui vẻ.
Đang lúc Lý Minh Nguyệt hứng thú đánh giá tân phục, có tiếng ai đó:
- Cho hỏi...
Lý Minh Nguỵệt quay lại, chỉ thấy có hai nữ nhân khá xinh đẹp đang lại
gần mình: