- Tỷ có phải là tài nữ đại danh mãn kinh thành, Lý tiểu thư?
- Ta tên là Lý Minh Nguyệt, nhưng còn đại danh gì kia...
Nữ nhân váy vàng liền lộ ánh mắt hâm mộ, thậm chí còn muốn chụp lấy
tay Lý Minh Nguyệt:
- Đúng là tỷ rồi. Nô gia nghe nói mấy trang phục tân kỳ này đều do Lý
tiểu thư phác họa, trong lòng hâm mộ không thôi. Mấy lần hỏi chưởng quầy
hôm nào Lý tiểu thư đến, để còn nhìn ngắm một lần. Quả nhiên hôm nay
được gặp rồi.
Lý Minh Nguyệt tuy rất cao hứng, nhưng cũng cố gắng khiêm tốn:
- Ta chỉ... vẽ linh tinh mà thôi.
Hai cô gái kia liên tục xua tay. Mặc dù tuổi tác đều trạc Lý Minh
Nguyệt, nhưng lại giống như tiểu nữ hài gặp được thần tượng, lập tức bám
lấy Lý Minh Nguyệt hỏi han khen ngợi cả nửa canh giờ. Mãi cho đến khi
Lý Minh Nguyệt nói đã muộn, bọn họ mới luyến tiếc rời đi.
Lý Minh Nguyệt lúc này mới hỏi Tào quản sự:
- Kia là khách quen của tiệm sao?
- Vâng, bọn họ là người của Thất Tú các. Mấy mẫu hàng mà Lý tiểu thư
vẽ ra, bọn họ đều rất yêu thích, thường xuyên ghé hỏi. Còn hỏi thăm
chuyện của tiểu thư, không tiếc lời khen tiểu thư là tài nữ đệ nhất.
- Vậy sao?
Lý Minh Nguyệt mỉm cười cao hứng. Thất Tú các thì nàng cũng biết.
Chỗ này là địa điểm ca vũ nổi tiếng nhất Trường An, bên trong đều là các
vũ cơ giỏi nhất kinh thành. Lúc tiệm khai trương, Lăng Vân chính là mời