- Muội muốn từ chỗ nàng ta, tiếp cận Triệu Cát sao?
Nữ tử váy vàng liền gật đầu.
Nữ tử váy lục nghĩ một lúc, không cho là đúng nói:
- Không phải quá xa vời chứ? Cô ta chỉ là một tiểu thư con quan, ngay
như cha cô ta cũng chỉ là quan ngũ phẩm, cả đặc quyền tiến cung cũng
không có, có ích gì chứ?
- Như chúng ta nghe ngóng được. Mấy ngày nữa, Triệu Cát sẽ đi Chung
Nam, đem theo cả vị Đế Cơ kia. Triệu Cát tuy thường xuyên xuất cung,
nhưng đi đâu cũng có cao thủ hộ vệ, kín kẽ đến một con ruồi cũng không
lọt vào được. Nếu như chúng ta có thể từ chỗ Lý Minh Nguyệt, tiếp cận vị
Đế Cơ kia, biết đâu có cơ hội ra tay. Dù sao hiện tại cũng không có đợt
tuyển cung nữ, không có cách nào vô thanh vô tức trà trộn vào cung.
Nữ tử váy lục ngẫm một lúc, gật đầu nói:
- Tuy có hơi lòng vòng. Nhưng cũng là một cách, chốc nữa trở về ta sẽ
bẩm báo lên Đại tỷ định đoạt.
- Chỉ là, mấy ngày nay qua lại chỗ này, muội lại phát hiện một chuyện
thú vị. Tiệm tơ lụa này, cũng không hề tầm thường.
- Có vấn đề đề gì sao?
Nữ tử váy vàng lại liếc về một hướng, nói:
- Tỷ nhìn thử cặp vợ chồng bán thịt ở cuối phố kia đi.
Ở cuối phố, giữa dòng người đúng là có một cặp vợ chồng trung niên
bán thịt, nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt.
- Muội nghi ngờ chúng là mật thám.