- Muội về rồi à?
Một giọng nói như tiên âm nhẹ vang lên.
Trác Quân Như nhẹ nhàng tiến vào, vén rèm lên cao.
Chỉ thấy ngồi bên trong là một nữ nhân, váy sa trắng tựa tuyết, không
khác nào tiên nữ giáng trần.
Là Liễu Cung chủ Liễu Thanh Nghi, nàng hóa ra vẫn ở kinh thành.
Trác Quân Như lúc còn thiếu nữ từng ngẫu nhiên quen biết Liễu Thanh
Nghi. Thần Cung xảy ra biến cố, Liễu Thanh Nghi lên Cung chủ, hai bên
dần ít qua lại, Trác Quân Như về sau đến Trung nguyên, không biết vòng
vèo thế nào lại ở tầng năm Thất Tú các.
Liễu Thanh Nghi rời chỗ Lăng Phong không phải vì vướng mắc gì, mà
nàng biết mình đã bị cao thủ để ý. Không loại trừ người đó chính là Kha
lão, hôm đó Lăng Phong đã dẫn Kha lão về nhà.
Liễu Thanh Nghi bỏ đi, tìm đến Thất Tú lánh tạm chỗ Trác Quân Như.
Chỉ là, lúc này Liễu Thanh Nghi bỗng đặt một lên bụng, nơi đó đã nổi
hẳn lên thành một đường vòng cung tròn trịa.
Nàng, có mang rồi?
Bụng Liễu Thanh Nghi đã nhô ra thấy rõ, sinh linh bên trong hình như
cũng đã bắt đầu đạp lung tung.
Khuôn mặt nàng giờ đây cũng không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa,
thay vào đó là vẻ ôn nhu thánh thiện, một người mẹ nhân từ. Nàng lúc bình
thường đã đẹp tựa thần tiên, bây giờ thì đã không còn giấy bút nào tả nổi.