Nói nửa chừng Trác Quân Như biết mình lỡ miệng, cười bổ sung:
- Tất nhiên, xinh đẹp tuyệt trần như tỷ tỷ, không tính, không tính.
- Vậy ý muội là con ta sẽ không đẹp sao?
- Không có. Ài, muội xin lỗi, được chưa? Mà nói nha, tỷ không thấy
mình gần đây rất... lạ sao?
- Ta có gì lạ? - Liễu Thanh Nghi hỏi lại.
- Hìhì, thôi không nói. Kẻo lại bảo muội lắm chuyện.
Trác Quân Như bận rộn một lúc, lại không nhịn được hỏi:
- Tỷ cứ như vậy mà sinh nó ra sao? Vậy còn... Dù sao cũng nên thông
báo cho hắn biết.
Liễu Thanh Nghi nghĩ gì đó, gương mặt tuyệt trần của nàng thoáng qua
vẻ lạc lõng:
- Không cần thiết, người cha này, có cũng như không.
Liễu Thanh Nghi nói xong đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Trác Quân Như cũng không gượng hỏi thêm, nhưng vẫn lẩm bẩm:
- Là ai được đây? Không lẽ thiên hạ đệ nhất cao thủ? Cũng chỉ người
như vậy mới khiến Liễu tỷ tỷ chấp nhận đi. Thật muốn gặp hắn xem thế
nào...
Liễu Thanh Nghi là cao thủ, lời của Trác Quân Như nàng đều nghe rõ
mồn một. Nàng liền trầm giọng:
- Quân Như. Từ nay trở đi, muội không được nhắc đến kẻ kia, đặc biệt
là trước mặt Vân Nhi.