Quảng trường Vô Cực.
- La sư huynh, bây giờ đi đâu?
- Sang cái gì điện Thái Hòa xem thử.
Trương Hóa Sinh vội cản lại:
- Ấy, không được. Nghe nói chỗ đó là chỗ của Hoàng đế a.
- Thì sao? Ta chỉ muốn nhìn thử thôi, cũng không phải muốn gặp lão ta?
- Chỉ là...
Một đứa bên cạnh khó chịu:
- Làm sao? Trương sư đệ được sư phụ yêu mến, không xem La sư
huynh vào đâu nữa rồi?
- Ài, các sư huynh, đệ chỉ muốn tốt thôi mà...
Trương Hóa Sinh cười khổ.
Trương Hóa Sinh ăn xin ở kinh thành, một tháng cũng chục lần bị quan
quân đánh đập, dần sợ uy nghiêm của triều đình. Không giống như Sơn
Đông, chỗ đó quản lý lỏng lẻo, lại sân nhà của Cái bang, đám huynh đệ
không coi Hoàng đế vào đâu.
Vừa rẽ vào một chốc, đám Cái bang đã bị chặn lại:
- Dừng lại, các ngươi là ai?
- Chúng ta sao? Khách quý của Toàn Chân các ngươi.
Một tên đệ tử tuần tra cười khểnh: