- Sư phụ, bên điện Thái Hòa cho gọi.
- Ừm. - Dương Thanh Phong gật đầu, vẫy vẫy tay.
Phía Cái bang hơi sượng mặt.
Dương Thanh Phong đạo mạo đứng lên, chắp tay lên cao nói:
- Mã Trưởng lão, thật ngại quá, Đạo Quân có chỉ dụ, bần đạo không thể
không đi a.
- Haha, Dương Đạo trưởng quá khách khí rồi. Quý giáo được Hoàng đế
để mắt tới, quả hồng phúc tề thiên, không giống Cái bang chúng tôi...
Hai bên cười nói tiễn đưa vui vẻ, trong lòng đều có quỷ.
Hôm nay Toàn Chân mời khách, lấy lý do Ma môn xâm nhập Trung
Nguyên, muốn cùng võ lâm chính phái các nơi bàn kế hoạch ngăn cản. Cái
bang từ tận Sơn Đông đến ước hẹn, vừa đến ngồi chưa nóng mông đã bị
Dương Thanh Phong lấy cớ bỏ ở phòng khách, không bực không được.
Dương Thanh Phong đi khuất, một đứa đệ tử Cái bang phía sau nhịn
không được thầm thì:
- Hừ, đám mũi trâu. Đại Trưởng lão, theo đệ tử thấy, tên họ Dương rõ
ràng sắp đặt sẵn thời gian cả rồi, canh đúng lúc chúng ta đến thì bày trò
này, muốn thể hiện với chúng ta mà thôi.
- Ngươi cho là ta không thấy sao?
Mã Tịnh Sinh mặt không đổi sắc vẫn nhâm nhi trà.
- Đệ tử không dám, có điều chẳng lẽ chúng ta vẫn ngồi đây chờ?
- Không chờ thì làm gì? Chạy qua so đo với Hoàng đế?