đến đó. Ngày trước trận chiến của Liễu Thanh Nghi trong rừng, Lăng
Phong từng thấy chiêu này một lần ở mức độ siêu cao thủ, ngay Thái Cực
cũng sinh ra.
Chỉ tiếc Trương Sư Chính rút cục mới thuộc sơ chiêu thức, chứ nói gì
đến vận dụng. Ngay Trương Quân Bảo còn chưa thể nhuyễn chiêu này,
Trương Sư Chính dĩ nhiên màu mè đẹp mắt là hết.
Tình hình càng lúc càng căng, Trương Hóa Sinh vẫn ôm tư thế hòa giải,
vội xua tay nhảy ra nói:
- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, dĩ hòa vi quý a, chúng ta đều là võ
lâm chính phái nha, sao lại...
- Tránh ra một bên thằng ăn xin này, để Trương sư huynh đại triển thần
uy...
- Lần này Cái bang đến đây... Khoan, ngươi vừa gọi ta là gì?
- Còn là gì? Ăn xin.
- Nói cho đạo sĩ thối ngươi biết, bổn cái là Cái bang kinh thành, chết đói
thì chết, chứ xin thì chưa bao giờ.
- Lại có chuyện này? Vậy xin hỏi phải xưng hô "cái huynh" thế nào a?
- Gọi ăn mày là được.
Đám đạo sĩ phe Toàn Chân trợn mắt ngả ngửa. Có khác nhau sao?
...
Lúc này, ở phía Triều Dương Phong.