La Liệt cười ha ha:
- Suốt ngày ở trên núi, không biết thiên hạ rộng lớn thì đừng đoán mò.
Trương Sư Chính đáp trả:
- Hừ, còn nói cố? Trận của các người rõ ràng học theo Kim Cương Phục
Ma của Sùng Thánh tự. Vị trí chủ công giao cho một tên mình đồng da sắt,
đánh kiểu này có gì là đẹp?
- Nói nhảm, đây là Khiếu Hóa trận của Cái bang, liên quan gì Thánh
Sùng với chả Thạch Sùng ở đây. Với lại, ngươi cứ tìm cách phá đi, đẹp hay
không không đến lượt ngươi nhận xét.
"Choang choang"
Trương Hóa Sinh không tham chiến, nói nhỏ gì đó, La Liệt nghe xong
lại cười lớn:
- Đừng tưởng bọn ta ở Sơn Đông thì không biết gì. Kim Cương Phục
Ma của đám Thạch Sùng gì kia, trận pháp 13 người, bọn ta chỉ 5 người.
Ngươi còn gì để nói?
Trương Sư Chính hơi chột dạ, không nghĩ đám này cũng biết, thực tế gã
chỉ chửi bừa cho đỡ bức bối, liền gân cổ nói:
- Cũng chỉ có đám Cái bang ngu ngốc các ngươi đi chôm trận pháp
không biết cách biến hóa mà thôi, 13 người thành 5 người có gì khó.
Mấy huynh đệ xung quanh đều lắc đầu, hai tên này, đánh một chiêu nói
đến mấy câu, rõ nhức tai.
La Liệt từ đầu ở tuyến sau hộ công, không mất sức gì lắm, tiếp tục trêu
tức: