điểm này, kết hợp với môi trường nuôi dưỡng từ nhỏ, không đẹp nữa thì là
quái thai.
Cũng phải nói luôn, công chúa không phải ai cũng đẹp, thậm chí xấu
không ít.
Môi trường là môi trường, genre vẫn là genre. Nếu trúng phải cha mẹ
xấu xí, trừ phi con cái là genre lặn tổ hợp, còn không xấu vẫn sẽ xấu thôi,
có là công chúa ăn ngon mặc đẹp cũng vô ích.
Nhân nhắc đến genre, mặc dù người ta nói trong cung đều là mỹ nhân
thiên hạ, thực chất cũng không đúng toàn bộ.
Các cung tần thì có thể, nhưng hậu và phi thường là hôn nhân chính trị,
không phải lúc nào cũng đẹp. Nếu như lại đụng phải Hoàng đế xấu trai, mà
thường thì 90% Hoàng đế đều xấu đui mù, thì con cái cũng chẳng thể đẹp
nổi.
May cho Gia Mẫn Đế Cơ, phụ hoàng nàng Triệu Cát coi như phong độ.
Nói một câu chủ quan, phàm ai yêu cầm kỳ thi họa thường đều không xấu,
khụ. Còn mẫu hậu nàng Sái Hoàng hậu, từng được xưng đệ nhất mỹ nữ
Trường An.
Nhưng cái đẹp nhất của Gia Mẫn Đế Cơ không phải dung nhan, mà là
tính cách. Nàng là số ít, thậm chí cực kỳ hiếm công chúa có tính cách đằm
thắm đầy nội hàm. Nàng nhu mì dịu dàng, thiện giải nhân ý, hiếu thảo lễ
nghĩa.
Một công chúa như vậy, có vấn đề gì mà vẫn chưa gả được?
Hay nàng đang chờ ai đó, tỷ dụ nam chính Phong ca? Khụ, bỏ đi.
Đều không phải. Mà là Gia Mẫn Đế Cơ mắc một chứng bệnh cổ quái,
thân thể yếu ớt, thường xuyên ngất xỉu, nhất là ngày âm u. Đáng sợ hơn là,