Lý Minh Nguyệt lắc đầu nói:
- Là một bằng hữu của tiểu nữ.
- Bằng hữu?
Triệu Gia Mẫn quen biết Lý Minh Nguyệt, cũng biết nàng ta chưa hề tỏ
vẻ khâm phục ai bao giờ. Nhoáng cái không biết thần thánh phương nào lại
khiến Lý Minh Nguyệt chịu “học hỏi”, chẳng lẽ vị ẩn sĩ cao nhân nào?
Nàng hỏi:
- Người đó có ở Quốc Tử Giám không? Ta có biết không?
Gia Mẫn Đế Cơ cũng đang theo học ở Quốc Tử Giám với Lý Minh
Nguyệt. Còn nhớ ngày trước Lăng Vân từng nói chuyện với Lăng Phong
chuyện công chúa học trong Quốc Tử Giám, cũng chính là nàng này.
Lý Minh Nguyệt lắc đầu thần bí:
- Không. Hắn thậm chí còn chẳng phải là sĩ tử.
- Là nam tử sao? Biết vẽ, lại không phải sĩ tử, vậy thì là gì?
- Là một tên dâm tặc đáng ghét.
- A?
Triệu Gia Mẫn không khỏi che miệng kinh hô. Lý Minh Nguyệt biết
mình thất thố, vội sửa lời:
- Tiểu nữ lỡ lời. Hắn là một thương nhân.
- À.
Triệu Gia Mẫn lúc này mới vỗ vỗ bộ ngực sữa.