Chuyện đằng sau việc xưng hậu này, còn rất dài dòng khúc chiết, tạm sẽ
nói sau.
Lúc này, Triệu Xảo Vân đang nhón chân đánh giá bức tranh của Lý
Minh Nguyệt, nói:
- Lý Minh Nguyệt ngươi vẽ cũng đẹp à nha. Dạy cho ta được không?
Triệu Gia Mẫn lại phải nhắc Hoàng muội:
- Xảo Vân không được lỗ mãng.
Nói thì vậy, chính nàng cũng muốn nghe Lý Minh Nguyệt trả lời ra sao.
Lý Minh Nguyệt cười gượng đáp:
- Cái này... cũng không phải do tiểu nữ nghĩ ra, không dám tùy tiện chỉ
cho người khác.
Triệu Xảo Vân trừng mắt:
- Gì? Kẻ nào cái gía lớn vậy? Lý Thiên Tường sao? Hừ, về ta nói Phụ
hoàng truyền một đạo chỉ, hắn không dám không chỉ.
- Xảo Vân...
Đúng lúc này, một nữ nhân bỗng động nhẹ thân.
“Ùm”
- A, Đế Cơ, Đế Cơ... ngã xuống hồ rồi!
Sau đó là tiếng hỗn loạn.
- Người đâu, người đâu... Mau mau...