Phan Sư Quân hơi sượng mặt gỡ gạc:
- Ờ, chuyện này... có lẽ mấy sư huynh chữ Vân mới biết rõ hơn.
- Đại sư huynh?
Phan Sư Quân gật đầu nói:
- Đệ không thấy lâu nay họ đều ít xuất hiện sao? Thực ra bọn họ đang
làm nhiệm vụ bên ngoài, không chừng đều đã đụng độ người của Ma môn.
Với lại, trong hàng chữ Vân, người biết rõ về Ma môn nhất là "phản đồ" họ
Doãn, bởi y chính là người của Ma môn.
- Nghe nói lần trước hắn đánh bị thương Lục sư tôn.
Phan Sư Quân bĩu môi nói:
- Làm sao có thể. Hôm đó có tận mấy trăm cao thủ Ma môn quần công
Lục sư tôn. Đệ nên biết, Lục sư tôn là Trường Chân Tử, cái gì cũng có thể
hết, riêng nội lực không bao giờ hết dễ vậy. Nếu một đấu một bất kể là ai,
đánh đến hôn thiên ám địa người thiệt cũng là chúng đó.
Quân ca không ở tràng mà chém cứ như thật.
Tiểu Hoa từ đầu chỉ im lặng nghe.
Lúc này, Tôn Tuyết Kha là nữ nhân mẫn cẩm, để ý thấy Trương Quân
Bảo căng thẳng khác thường liền hỏi:
- Quân Bảo, có chuyện gì sao?
Trương Quân Bảo nhíu mày một lát, thốt lên:
- Có người lộ sát ý.
Phan Sư Quân căng thẳng nhìn quanh, sau đó lại cười: