- Ài, dĩ nhiên phải có. Đạo Quân đang ở đây, kiểu gì cũng phải có cao
thủ tọa trấn. Nói không xa, ngay sư phụ bên trong cũng là cao thủ còn gì.
Trương Quân Bảo lắc đầu:
- Không đúng.
Chúc Tề Bưu trầm mặt, gã từng chiến Trương Quân Bảo, biết rõ Quân
Bảo không thích làm trò. Ngoài ra, gã biết rõ Trương Quân Bảo mạnh
không phải kiếm pháp, cũng không phải thân pháp, mà là độ linh mẫn với
sát ý. Chính cái này khiến gã bại trận bán kết.
Phan Sư Quân cố gắng quan sát, nhìn ra phía xa, rồi lại nhìn khuôn mặt
nghiêm túc của Trương Quân Bảo, gã đột nhiên phì cười:
- Haha, ta hiểu rồi. Không phải cao thủ đâu, mà là mỹ nữ.
- Mỹ nữ? - Trương Quân Bảo ngẩn ra.
Nói rồi hắn nhìn theo hướng nhìn của Phan Sư Quân.
Mấy người Tiểu Hoa Sở Linh cũng nhìn theo.
Xuyên qua hàng rào cấm quân, chỉ thấy phía đối diện hồ Phi Ngư là một
nhóm nữ nhân ríu rít. Ở giữa đúng là có một nữ nhân mặc cung trang khá
xinh đẹp.
Phan Sư Quân nhìn Trương Quân Bảo đăm chiêu càng khẳng định suy
nghĩ của mình, đại loại tên Quân Bảo này "nai tơ", gặp tiểu thư xinh đẹp thì
căng thẳng lại nhầm thành gặp cao thủ.
Phan Sư Quân vừa định cười nhạo gì đó, Trương Quân Bảo bỗng trầm
giọng:
- Ra tay rồi.