đoán nữ thích khách kia cũng chả bao nhiêu cân lượng. Vì vậy Dương
Thanh Phong mang tâm lý bàng quan xem kịch.
Triệu Cát ngã lăn ra đất, may cho lão ta ba cận vệ kia che chắn kịp thời,
thế nhưng một người cũng dính trọng thương.
Cung nữ kia nhón chân đáp xuống đất, liếc nhìn Dương Thanh Phong.
Khí thế đột nhiên khác hẳn.
Dương Thanh Phong trong mắt hiện vẻ khó tin.
Dương Thanh Phong bấy lâu luôn tự phụ về bản thân.
Y đang chưởng quản Toàn Chân thay sư phụ, có cơ hội đi đây đi đó,
ngay cả Kim Quốc cũng từng đến. Trong lứa tuổi tầm dưới 40, Dương
Thanh Phong tự nghĩ mình cũng gọi là cao thủ nhất lưu.
Nếu không nói tuổi, ngoại trừ mấy cung phụng, sư phụ Vương Viễn Tri,
vài lão bất tử gần đất xa trời ở Thiếu Lâm, Đường môn, Cái bang, Ma môn,
Ma giáo, Thần Cung vân vân các loại, Dương Thanh Phong căn bản không
phục ai.
Khụ, có hơi nhiều một chút.
Ý tứ chính là, Dương Thanh Phong... khá là khủng.
Ngay như ba tên hộ vệ kia, Dương Thanh Phong dù biết chúng là đệ tử
của hai lão cung phụng Liệt Diễm Trang, nhưng y vẫn không xem trọng.
Tính theo vai vế giang hồ, ba người này ngang ngửa với Dương Thanh
Phong, nhưng nếu chơi "1vs1", Dương Thanh Phong vẫn tự tin mình sẽ
thắng.
Khụ, người ta luyện là 3 người như 1, bắt tách ra đánh solo có chút tào
lao.