Nhưng ý tứ chung là, Dương Thanh Phong... khá là khủng.
Thế nhưng cung nữ kia rõ ràng còn rất trẻ, chỉ e mới 20, nhưng khí thế
phát ra lại đến mức này, một chiêu đã làm trọng thương một trong ba người
kia liên thủ.
Dương Thanh Phong quyết định ra tay. Nói cho cùng, đây là đất Toàn
Chân, sơ sẩy để Triệu Cát có chuyện chỗ này, cả giáo sẽ không yên ổn.
Lúc này chính là lúc nữ thích khách liếc mắt sang.
Nữ thích khách nhếch miệng cười nhẹ, lại ngả người, hai tay chụm lại.
Cả người nàng ta trông như đóa hoa chúm chím, cũng chỉ mỗi Dương
Thanh Phong chịu áp lực mới biết cái "đóa hoa" này khó chơi thế nào.
Quanh người Dương Thanh Phong hiện một tầng gì đó nhàn nhạt, lúc
đầu to ra, sau đó thu nhỏ rồi biến mất. Tưởng chừng thứ "đồ chơi" này chỉ
hiện cho vui, nhưng đám xung quanh lại cảm nhận rõ ràng không khí như
vừa bị bẻ cong, bị ép nén vào, rồi lại nở ra, bản thân họ cũng hít thở không
thông.
"Bùng"
Nữ thích khách cả người lùi ra sau, từ mặt nàng ta đột nhiên rơi ra một
lớp da màu vàng, bên trong tưởng chừng là máu thịt, hóa ra lại là một làn
da trắng nõn khác. Xem ra khuôn mặt kia đang được hóa trang dịch dung gì
đó.
Dương Thanh Phong chật vật lùi lại một bước, cường tự bản thân nói:
- Có chút đạo hạnh. So với bần đạo 20 năm về trước vẫn kém chút đỉnh.
- Ngọc Dương Thần Công là như thế sao?