dạy học, còn lại được đến đâu hay đến đó. Thế nên bao lâu vẫn chỉ là Tư
nghiệp, tức chức “Thứ trưởng”, không hề có ý chạy lên “Bộ trưởng”.
Hơn nữa, nếu Lý Thiên Tường muốn ám sát, lão nào có ngốc mà sắp
xếp làm nha hoàn của con gái mình? Đây chẳng phải là đưa con gái vào
chỗ chết đầu tiên hay sao?
Chỉ là, lý là thế. Nhưng cái chuyện ám sát này, có đôi khi không phải cứ
có lý thì được giải oan. Tội phản loạn giết vua cửu tộc còn bị tru, nếu mà
xét đến tình lý, thì chỉ giết kẻ ám sát là được, giết chi cả cửu tộc vô can?
Triệu Cát ham hố cầm kỳ thi hoa, không nhạy cảm chính trị, nói trắng ra
là một ông vua ngốc, hoặc là lười nghĩ. Cho nên nhất thời không nghĩ nhiều
vậy. Thế nhưng, chuyện liên quan đến mạng lão ta, chỉ cần tỷ như Đồng
Quán đứng ra “lỡ mồm” nhắc môt cái, lão ta khẳng định sẽ diệt cỏ Lý gia.
Cho nên có thể nói, lúc này tính mạng cả mấy tộc Lý gia đều dựa vào
một ý nghĩ của Đồng Quán. Chỉ cần ông ta muốn tra, Lý gia coi như xong,
có là oan cũng xong.
Chỉ thấy Đồng Quán dặn dò một tên hoạn quan gì đó, rồi quay vào điện.
Xem ra ông ta chọn im lặng, ra tay cứu Lý gia. Lý gia tạm sống thêm
một thời gian.
Còn vì sao chỉ là “tạm”?
Đồng Quán không phải là kẻ có hảo tâm, lịch sử chứng minh điều đó.
Ông ta thậm chí rất cứng tay. Ông ta vô công vô lộc nén vụ này xuống, thì
tức là sẽ có lúc đem ra dùng mà thôi. Còn là lúc nào, đem ra làm gì, thì chờ
ở đó xem sau.
Bên trong điện, chỉ nghe Triệu Cát hỏi: