- Đế Cơ ra sao rồi?
Đồng Quán chắp tay:
- Bẩm, không có gì phải lo lắng. Cũng may đã được người cứu lên kịp
thời...
Lão vờ quay qua Dương Thanh Phong, ra vẻ hỏi khéo:
- Nữ tử đó hình như là đệ tử của Toàn Chân?
- A, đúng là đệ tử của bần đạo. Đệ tử bổn giáo không biết tôn ti, tự tiện
xuất nhập, tội không thể tha...
Triệu Cát lúc này mới để ý, vờ ồ lên.
Nói ra thì, Đồng Quán bẩm báo như kia tức là có ý giúp Toàn Chân.
Nếu vừa rồi ông ta mà báo thứ tự ngược lại, hỏi tội trước báo công sao, thì
tức là công không bằng tội, có công cũng bị xí xóa.
Đồng Quán lại cười nói:
- Vừa rồi, cũng may có Dương đạo trưởng bên trong án ngữ. Bản quan
còn nợ ngươi...
- Bần đạo nào dám, Quốc Công quá lời.
Dương Thanh Phong không phải người trong quan trường. Lão nghe ra
lời của Đồng Quán có mùi vị không đúng, nhưng lại chẳng nghĩ ra là không
đúng chỗ nào.
Triệu Cát nhớ ra gì đó, mới hứng thú hỏi:
- Mấy đệ tử kia của Dương đạo trưởng, nghe nói cũng luyện Nội đan
thuật như Trẫm?