- Dạ, sư tôn?
- Mỗi lần xuống núi ngươi vẫn đi tìm ai đó đúng không?
Tiểu Hoa hơi giật mình, chuyện này chẳng lẽ vi phạm giáo quy?
- Đệ tử thất lạc huynh trưởng, cho nên...
Nhìn bộ dạng lo sợ của Tiểu Hoa, Dương Thanh Phong ôn hòa:
- Một mình ngươi chỉ e lực bất tòng tâm mà thôi. Có điều, một khi
ngươi có thân phận thị vệ cho triều đình, ngươi muốn tìm lại dễ hơn rất
nhiều...
Tiểu Hoa ánh mắt sáng hẳn lên.
Lời này của Dương Thanh Phong mới khiến cô để ý đến chuyện vào
cung. Vừa lúc cô chẳng có chút hào hứng nào. Mục đích sống của cô không
phải có nhiều tiền hay cho có chức vị gì.
Tiểu Hoa vào Toàn Chân vì muốn học được bản lĩnh, sau đó cùng Đại
ca sống vui vẻ, kẻ nào dám bắt nạt cô sẽ trừng trị kẻ đó. Chỉ là mấy tháng
này, cô dần dà nản lòng tìm kiếm tung tích Đại ca. Giữa biển người Trường
An, tìm một người không khác nào "mò kim đáy biển".
Tiểu Bích cũng đang có mặt, hồ hởi hỏi:
- Sư tôn, nói vậy làm thị vệ có thể ra lệnh cho quân lính sao?
- Gần như vậy, thị vệ trong cung không những bổng lộc nhiều hơn, ngay
cả thân phận cũng cao hơn rất nhiều đám quân lính tầm thường. Ngươi nếu
làm tốt, không chừng còn có thể đứng ngang hàng quan lại tướng quân...
- Lợi hại như vậy? - Đám nữ đệ tử bắt đầu xì xào.