Vừa rồi Dương Thanh Phong thực ra cũng không nói hết, một khi thân
cận với người trong Hoàng tộc, đứa nào biết cách ăn nói ứng xử, chỉ sợ
"một bước lên trời" ngay. Chẳng qua đám đệ tử này còn quá trẻ, cũng chưa
có dã tâm gì, Dương Thanh Phong tạm bỏ qua.
Đối với đám trẻ này, phần lớn xuất thân dân gian, quá khứ rất nghèo
khổ. Tuy đã vào Toàn Chân giáo, thậm chí thành nội tu học được võ công
cao cường, nhưng kinh nghiệm sống rất ít ỏi, về thân phận vẫn chỉ là dân
chúng tầm thường.
Trong mắt dân chúng, binh lính là một, quan lại là hai, đều là những
nhân vật không thể phản kháng, không nên đụng vào. Lúc đầu nghe "vào
cung", đứa nào cũng ái ngại. Bây giờ Dương Thanh Phong lại nói công việc
không quá khó, vừa có tiền, lại có thể đứng trên đầu quan lính sai khiến,
chúng bắt đầu hưng phấn mong chờ.
Sở Linh im lặng nhìn Tiểu Hoa. Cô ta thầm quyết định, Tiểu Hoa mà
nhập cung, cô ta cho dù bị cha mẹ phản đối cũng sẽ nhập cung bằng được.
Tiểu Hoa nghĩ một chút, ngẩng đầu:
- Vậy, đệ tử sẽ đi.
Dương Thanh Phong cười hài lòng. Y trông chờ nhất là Tiểu Hoa này.
Cô không thân thích, không dã tâm, là một tờ giấy trắng đúng nghĩa. Rơi
vào tay ai cũng sẽ thấy thích.
Tiểu Bích tò mò nhất hội, lại hỏi:
- Sư tôn, thị vệ bảo vệ mỹ nhân. Mỹ nhân kia là ai vậy?
- Là Khai Phong Thượng Thính Hành Thủ, họ Lý, tên Sư Sư.
- Lý Sư Sư?