Bình thường Lăng Phong rất thích "phân tích tình huống", lần này có
thứ gì đó ngăn cản ép hắn phải nghĩ. Không thể dừng lại việc suy ngẫm, rất
giống một giấc mơ.
Thêm vài hình ảnh khác xuất hiện khiến Lăng Phong như bắt được thứ
gì.
Xong, xxx con dâm phụ chôn chồng, xxx lão thầy thuốc nhát chết, trên
đường xuống hoàng tuyền rồi. M* nó rõ là đã hồi tỉnh một tẹo rồi, chỉ lệch
một chút...
Thôi buông đi. Cái này gọi là gì nhỉ?
Trải nghiệm cận chết?
Nghe nói những kẻ sắp chết đều được trải qua đoạn này, cái gì "hồn lìa
khỏi xác", nhìn thấy thân nhân, từ từ bay lên thiên đường gì đó. Thậm chí
khoa học hiện đại còn có cả bộ môn nghiên cứu mấy thứ này, hóa ra có
thật?
Chỉ lạ một điều, Lăng Phong chết đâu chỉ một lần, lần trước rõ ràng hắn
chả có "trải nghiệm" quái gì, đùng một cái là thăng, mở mắt ra đã quỳ ở âm
phủ trò chuyện cùng đầu trâu mặt ngựa.
Lăng Phong bắt đầu bị ép xem phim về chính cuộc đời mình.
"Đại ca..."
Tiểu Hoa xuất hiện, cô bé đang cười nói vui vẻ, đột nhiên bên cạnh xuất
hiện một con thú đen hung tợn vồ lấy bàn tay nhỏ bé. Lăng Phong tuy biết
đây chỉ là hình ảnh trong vô thức, hắn vẫn không kìm được muốn kêu lên,
vừa định mở miệng thì hình ảnh kia tan biến.