Lăng Hùng nói chưa hết câu thì thì ăn nguyên một cái chậu hoa vào
mặt.
Số là Lăng Phong trong lúc vội, loay hoay tìm vũ khí, sau cùng nhìn ra
cái chậu hoa nhỏ ở bên ngoài liền ném luôn vào.
- Phong con.
Lâm Nghi Anh nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng vùng khỏi Lăng Hùng
chạy ra ngoài đứng.
- Ngươi...
Lăng Hùng đang định quay ra chửi thì thấy kẻ phá đám là Lăng Phong.
Nếu là đứa hạ nhân khác lão đã chửi té tát rồi, nhưng thằng này lại là
con trai của Lâm Nghi Anh, quả thật có quyền ý quyền.
Lăng Phong mắt trợn ngược, tay cầm một khúc gậy lượm được. Hắn
không thèm nói gì, cũng có gì để nói đâu. Đơn giản, hắn chỉ muốn đập cho
con dê già này một trận. Già rồi còn hư, dám ý đồ với cả mẹ hắn. Chán
sống?
Lăng Hùng da mặt rung lên:
- Ài, Phong à. Chỉ sợ mẹ ngươi còn chưa nói cho ngươi biết đi. Mẹ con
ngươi bây giờ bơ vơ cần người bảo vệ, ngươi thấy ta chả lẽ không được
sao, ta sẽ chăm sóc nàng tốt, ngươi cũng sẽ có phần...
- Câm mồm.
Lăng Phong không nghe nổi. Hắn không muốn dài dòng, ngay lập tức
phi ra trước tay côn đập mạnh xuống.
"Vụt"