trẻ dai hơn lão gìa kia, kiểu gì lão ta cũng mệt trước hắn.
"Ục"
Có tiếng đứt gãy. Cái cây gậy của Lăng Phong chỉ là một khúc gỗ mục
thôi, vừa vụt thêm một cái đã gãy đôi ra, Lăng Phong thành đang cầm đoản
côn.
Nếu vào tay cao thủ thì dĩ nhiên trường côn đoản côn đều không sao.
Đáng tiếc Lăng Phong hắn một chút võ kỹ đều không có, chỉ cậy sức trẻ.
Gậy dài thì còn đánh đại được, nếu ngắn thế này, chẳng thà vứt luôn dùng
tay không còn hơn. Lại nói, Lăng Phong không hề nghĩ đến, lão Hùng này
thế mà khó chơi như vậy. Lão này ăn uống tẩm bổ đầy đủ, lại không đến
mức béo phì như đám thương nhân khác, sức khỏe không thể đùa.
Lăng Hùng mới lên làm gia chủ, lại bị một thằng người làm cứng đầu
cản trở, tức đỏ mặt lên, gằn giọng:
- Hừ, tối nay ta giết luôn ngươi, đỡ phiền phức. Có ngươi, căn bản đều
là cản trở kế hoạch của ta.
- Thử xem. - Lăng Phong cố nói cứng.
"Soạt"
"Chủy thủ?" Lăng Phong chột dạ, không ngờ Lăng Hùng rút từ hông ra
một cây chủy thủ, lão già này xem ra luôn mang thứ này phòng thân.
Lăng Phong bắt đầu có ý muốn rút lui. Hắn võ công quá tệ, không thể
liều làm anh hùng gì được, người ta có muốn liều cũng phải có bản lĩnh để
liều.
"Xoạc"