Lăng Phong ngờ ngợ, đối phương thái độ rất tự tin, không giống người
ngu nói bừa.
Lăng Phong đành bắt chước ngồi xuống, đổi giọng học hỏi:
- Ài, tiểu đệ đúng là tán tu, tu hành khó khăn. Không biết quý danh đại
ca là?
Kẻ kia liếc Lăng Phong nhếch mép:
- Ngươi có biết nếu ta nói tên ra, đồng nghĩa với chuyện gì không?
Lăng Phong im lặng, hắn ngửi thấy mùi uy hiếp.
Người kia nhắm mắt, thời gian chầm chậm trôi qua.
Lăng Phong tuy không hiểu ra sao, nhưng hắn hiểu mình không nên
nóng vội, càng nóng vội càng lộ sai lầm.
Dù sao cũng không có việc gì làm, Lăng Phong bèn đem võ học ra tu
luyện một lượt, coi như duyệt lại làm kỷ niệm.
Hắn nhận ra một điều, chỗ này không rõ nhờ cái gì, tốc độ phục hồi khí
lực cực nhanh, ngay cả thần lưc cũng vận hành vèo vèo. Tuy vẫn ôm trong
mình tư tưởng của kẻ sắp chết, dù có luyện cũng như không, Lăng Phong
vẫn không kìm được tiếp tục.
Người ta ngay cả chết còn hà tiện, Phong ca là chết còn tham.
...
Không biết trải qua bao lâu, Lăng Phong chậm rãi thu công mở mắt.
Vừa hé mắt ra, linh tính đã báo cho hắn có siêu nguy hiểm kề cận.
"Vù"