- Tiểu huynh đệ, kiếp sống của ngươi sướng phết nhỉ, chẳng bù cho lão
ca.
- Ai? ... Khoan đã, tại sao ta lại nói được.
Lăng Phong định thần nhìn lại.
Sương mù đã tan biến.
Nơi này đồng không mông quạnh, một nam nhân trung niên đang tiến
lại gần Lăng Phong.
Kẻ này tầm tuổi 30, bộ dáng cao to khá dữ tợn, trên mặt không mọc đầy
râu.
- Ngươi lần đầu à? Không sợ người khác nhìn hết bí mật sao?
Lăng Phong nghe không hiểu lắm, hắn ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Lần thứ hai.
Kẻ kia hơi kỳ quái, nhưng vẫn làm mặt khách sáo:
- Thứ hai? Có đạo hạnh, ngưỡng mộ ngưỡng mộ.
Lăng Phong vừa bực mình vừa buồn cười.
Lão tử đi chết mà còn ngưỡng mộ cái m* gì?
Lăng Phong đáng ra muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng vừa lỡ mồm khoe
lần thứ hai khiến hắn há miệng mắc quai.
Dù sao lúc này chỉ có hai người, Lăng Phong đành bắt chuyện với tên
râu ria cho đỡ buồn:
- Ngươi vì sao lại chết?