Chắc bí chữ “chém”, trong “chém gió”.
Tuy khi vận công có chút hưng phấn, nhưng thu công Lăng Phong vẫn
tĩnh tọa giống như thiên hạ.
Nói chung, võ công Lăng Phong đang có là một kiểu hầm bà lằng, nửa
này nửa kia, xác suất tẩu hỏa nhập ma luôn luôn rất cao.
Lần giao chiến với Như Vân sát thủ, vào lúc gần cuối Lăng Phong đột
nhiên rơi vào trạng thái "mong manh dễ vỡ", tai mắt khí lực hỗn loạn, đến
cuối cùng Lưỡng Nghi Hộ Tâm còn đột nhiên tiêu thất. Thực ra lúc đó
Lăng Phong đã ở bờ vực tẩu hỏa nhập ma lần hai, nếu không bị đâm trọng
thương, sớm muộn hắn cũng sẽ tự ngã luôn ra đương trường.
Lăng Phong liều lĩnh kích phát chiến ý thi triển thương pháp, vô hình
khiến thần pháp của hắn "lục đục nội bộ", chữ "vô" chữ "ý" đồng thời xuất
hiện xung khắc lẫn nhau, kéo theo tâm pháp cũng bắt buộc phải kích hoạt.
Nói dễ hiểu thế này, cướp tới nhà, hai huynh đệ tranh giành ra chiến, lão
cha phải chạy ra can ngăn, rút cục cả ba đều mất sức.
Trong cái rủi có cái may, sau lần bị kiệt quệ, tâm pháp của Lăng Phong
rút cục vượt ải thành công sinh tâm cảnh, chính là giấc mơ kỳ quái này, báo
hại Phong ca còn tưởng mình gặp "trải nghiệm cận chết".
Có điều trong cái may lại có cái rủi. Tâm cảnh của Lăng Phong vừa xuất
hiện đã bị kẻ lạ dùng thần pháp sờ vào. Đối phương có lẽ nghĩ Lăng Phong
yếu, muốn vào chơi chút.
Bên trong tâm cảnh, mọi thứ thực thể hay chiêu thức đều phải xài đến
thần lực. Thân ảnh đều do thần lực sinh ra, chỉ cần thần lực không cạn lúc
nào cũng tạo ra được. Điều này có nghĩa là, với những người không có
thần, hoặc không đủ thần như Tiểu Uyển, chỉ có thể nhìn thấy không gian
tâm cảnh, chứ không thể tạo ra cái gì.