- Không cho ông dùng G17 thì ông chuyển qua M4A1 thôi.
- Cái gì gờ với mờ...
Tiếp đó là một loạt âm thanh hỗn loạn.
"Tạch tạch"
- Á, trời ơi thân thể ta thủng hết cả rồi. Ngươi cái tên hỗn... á... trướng
này, lão ca đây chỉ ghé thăm nhà ngươi một chút... phì phì... không tiếp
khách thì thôi việc... gì phải đối xử tàn nhẫn như vậy? Lễ nghĩa ngươi để
đâu... á... hết.
- Buồn cười, ông bị sút về cái thời quái quỷ này hai năm, ở thêm tẹo nữa
ngay cả cách dùng điện thoại cũng quên. Thôi, chịu khó thêm chút đi, ông
đây ôn lại tí kỷ niệm xưa.
"Tạch tạch"
- Sao cứ nhằm mặt mà bắn thế hả?
- Ngày xưa ông chuyên headshot.
Tên kia ngán ngẩm, cứ thi thoảng thằng nhãi cầm ám khí lại tuôn ra một
tràng từ ngữ trên trời, không khác gì thằng điên.
Lăng Phong vẫn không chịu dừng, cảm giác xả đạn này quả nhiên phê
không thể dừng lại:
- Ông đầu thai cái chỗ chết tiệt này chém gió chả thằng nào tin. Lần này
thì tốt rồi, có nhân chứng vật chứng hẳn hoi nhé.
- Được rồi, ta tin, ta tin là được chứ gì?
Râu ria khổ sở vừa tránh ám khí vừa kêu.