"Tạch"
- A, đồ lưu manh...
"Tạch"
- Thổ phỉ...
"Tạch"
- Vô liêm sĩ...
- Thông cảm, còn nốt mấy viên, không bắn nó kẹt đạn mệt lắm, cây
M4A1 này riêng vụ tháo ra rất phiền.
- Hừ, kẹt mới là tốt a, kẹt mới tốt...
"Tạch"
...
Lát sau, trời yên biển lặng.
Xem chừng bắn mỏi tay hết đạn, Lăng Phong cũng buồn chán ngồi
xuống đất.
Nói ra thì, mỗi viên đạn đều là thần lực. Cũng rất tốn kém.
Về cơ bản, có bắn nữa dường như tên kia chỉ kêu la oai oái là hết, Lăng
Phong chả thấy đối phương bị tổn thương đáng kể gì khác. Xem chừng thần
lực của tên kia cũng dư thừa như râu của gã, lại xài hoang phí chả kém
Lăng Phong, người cứ hễ lủng chỗ nào lại lo đắp chỗ đó.
Tuy vậy, tên râu ria giờ này khá thảm thiết, một tay chống hông thở phì
phò nói: