Lăng Phong càng nghe càng mạc danh kỳ diệu. Đám này giọng điệu
giống như còn trách hắn, đại khái phải nhìn mặt cưỡng gian mới hợp ý
chúng.
Lăng Phong đang muốn nói tiếp, lưỡi đao lại ca sát vào cổ hắn, ước
chừng đã sinh vết cắt. Hắn vội vàng nói:
- Hai vị nhân huynh, tức giận thì cứ tức giận, trước tiên để thanh đao
xuống cái đã. Lỡ đâu lệch tay mà nói, này cả cái mạng người chứ không
đùa được.
- Ngươi câm mồm, mạng ngươi đáng sao?
Kẻ còn lại chán ghét nói:
- Uổng công Đại ca đối tốt với ngươi, còn đem ngươi về trị thương.
"Trị thương?"
Lăng Phong giờ này mới cảm giác vật băng bó ở trên bụng.
Ngoài miệng vẫn tiếp tục:
- Ài... đây tuyệt đối là mộng du. Các vị còn không biết, ta lúc nhỏ có
bệnh mộng du, vừa đặt lưng xuống ngủ liền có thể tự đi vệ sinh, haha...
Ngươi trừng cái gì mà trừng, ta thề với trời đất đang nói sự thật.
Bên dưới nghe không lọt, chửi lại:
- Lão Tam, lão Tứ, giết chết tên đăng đồ tử này cho rồi còn để hắn nói
nhiều làm gì?
Hai tên thanh niên cổ tay lật lại, thêm một nhịp Lăng Phong sẽ đi đời
nhà ma. Trấn Độc Mộc này quan phủ không quản hết, Triều gia trang lại là