Bên ngoài nghe đến đoạn "phóng ra" đều đã gật gù một mảnh:
- Khẳng định là dâm tặc, không sai được.
- Giết hắn, sẵn đuốc thiêu luôn...
Tình cảm quần chúng dâng trào. Cá biệt có vài vị hiểu biết sâu rộng còn
bàn luận hẳn về mặt chuyên môn:
- Theo ta tính toán, từ lúc hắn vào cửa cho đến lúc phóng ra chưa đến
mấy phân thời gian, này con m* nó quá mất thể diện nam nhân, có lý nào
không chém?
Lăng Phong bị hai tên lực lưỡng cưỡng ép đi ra ngoài, nhìn đám đông ác
miệng không khỏi sinh căm hặn. Phong ca có cưỡng gian thật, có thiêu
cũng phải mời luật sư ra tòa định án, nào đến lượt đám các ngươi ở đó mà ý
kiến? Pháp luật ở đâu? Công an ở đâu chứ?
Phong ca làm sao khuất phục đơn giản như vậy, nhất quyết ngẩng cao
đầu nói:
- Tại hạ liền ngay cả mặt cô nương kia còn chưa nhìn được, làm sao có
thể...
- Ồ...? - Bên dưới bỗng ồ lên một mảnh.
Lăng Phong cứ tưởng nói câu này ra ở dưới sẽ một mảnh truy vấn chửi
bới, hóa ra sự thực hoàn toàn trái ngược.
Chỉ nghe vài đứa trong đó xì xào:
- Chưa nhìn mặt? Thảo nào. Hắn ta nếu nhìn mặt mà vẫn hành sự được,
ta vái hắn làm sư phụ.
- Mất hứng, còn tưởng thằng này có sở thích kỳ lạ.