Bon họ không khỏi bội phục vị hái hoa dâm tặc kia, hình như trên bụng
còn đang băng bó, không biết chừng lần trước hành nghề cưỡng gian chịu
trọng thương, nay vừa tỉnh dậy chưa chừa lại vác của quý đi tìm hàng, quả
nhiên có tâm huyết với nghề. Kể ra quanh đây phường dâm tặc lỳ lợm cũng
không thiếu, nhưng đạt đến trình độ này thì không có ai.
Phi vào phòng là hai tên gia đinh to cao, chưa vào đã la:
- Cuồng đồ to gan, nửa đêm dám đột nhập Triều gia trang làm nhục dân
nữ...
Hai vị đại ca đây cũng thật là nhiệt huyết. Nhìn thế nào cũng giống như
vội vã vào xem tiểu thư có lộ hàng gì không mới đúng.
Lăng Phong còn không tệ đến mức đứng yên chờ người ta đánh. Hắn
ngay lập tức thi triển tất cả tuyệt học có thể, từ Hoạt Bất Lưu Thủ cho đến
Đoạn Hồn quyết.
Chẳng qua, chiêu số thì vẫn có, nhưng hiệu quả thì không.
"M* nó khí lực đi đâu hết cả? Không lẽ vừa rồi thực sự làm chuyện kia,
liền cả chút sức lực cũng không còn?"
Tình hình cực kỳ bất ổn, Lăng Phong không chỉ cơ bắp mất sức, ngay
cảm ứng thần lực cũng không thấy đâu. Vừa rồi trong "tâm cảnh" chẳng
phải đã hồi phục dư thừa sao?
Đã hiểu, thôi khẳng định là lại xuyên không rồi, thân thể mới nên khí
lực lại về zero.
Lăng Phong thầm kêu khổ, này không khác gì biến hắn thành kẻ bại liệt.
Chưa kịp ra chiêu thứ hai, Lăng Phong đã bị hai tên kia khóa cứng đầu
vai, cả người gập xuống. Thật không rõ nhà này nuôi gia đinh hay nuôi lực