Triều Lam lần này ngồi hẳn xuống đối diện:
- Trong nhà ngươi, trưởng bối còn mấy người?
- Không... Khoan, ngươi hỏi mấy thứ này làm gì? Điều tra hộ khẩu?
Lăng Phong cảnh giác hỏi lại.
Dù gì Phong ca đây cũng là nhân viên mật thám quốc gia, đi tra hỏi dân
chúng còn nghe được, có lý nào bị ngược lại.
- Nói vậy ngươi lấy vợ không ai quản đúng không?
Lăng Phong không phản ứng, trong lòng vô cùng kỳ quái, làm sao vòng
tới vòng lui cứ hỏi chuyện vợ con của hắn, hay điều này liên quan đến bí
mật quốc gia?
- Rất tốt, cứ như vậy đi.
Triều Lam vỗ tay vui vẻ đứng lên.
Lăng Phong bỗng cảm giác như mình đang bị mấy tên này tính kế, dắt
mũi hắn vào bẫy.
Ngô sư gia phe phẩy quạt lông, miễn cưỡng nói:
- Hôn lễ Triều gia định ngày giờ ra sao?
- Càng sớm càng tốt, hắn nói không có trưởng bối, đã ở rể thì bỏ bớt thủ
tục đi.
Từ trong góc tối, lão Cố đã dậy từ lúc nào, cất tiếng cười:
- Haha, chúc mừng tiểu huynh đệ, đang không lại có vợ. Ài, biết vậy tối
qua lão tổ tông đi thay ngươi, biết đâu giờ này đã có người nâng khăn sửa
túi a.